CHÚNG TA LẠI DŨNG CẢM NẮM TAY NHAU BƯỚC TIẾP TRÊN CON ĐƯỜNG CỦA SỰ SỐNG .
THƯƠNG TIẾC ĐƯA TIỄN NGƯỜI ANH VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG
THƯƠNG TIẾC ĐƯA TIỄN NGƯỜI ANH VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG
Cần Thơ ,sáng thứ 7, còn đang ngủ say thì có người gọi cửa . Vừa mở cử phòng thì chú bảo vệ run run nói: Thưa chú , có điện người nhà của chú báo là có người thân đã mất lúc 5 giờ sáng nay . Trời ơi, là ai vậy? Tôi ngỡ ngàng và thật lo lắng . Mở điện thoại mới biết cả 2 điện thoại di động đều đang nạp pin. Tôi vội mở và thấy 6 tin nhắn n từ vinaphon. Vậy là người anh con bác của tôi ở Đaklac đã mất . Tôi vội lấy cặp và liên hệ với người nhà .
Vậy là việc đã rõ.Ngjhĩa tử là nghĩa tận rồi. Tôi báo cho các con chuẩn bị xe và đi ngay cho kịp . Anh con bác tôi là một quân nhân đã phục viên . Ngày trước anh làm ở Hà Nôi , trong cơ yếu Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam. Khi về hưu ,anh đưa gia đình vào mua đất làm trang trại ở Khánh Dương Daklak . Con đường dẫn chúng tôi đi thật dài qua những thành phố , buôn làng những đồi cây rợp bóng cây xanh và hoa cỏ dại . Một vùng đất khô cằn ngày xưa , anh và anh em bà con đã đầu tư thành trang trại rộng rãi phì nhiêu góp phần trả lại màu xanh cho đất núi .

Trên con đường thân quen này, tôi và anh đã nhiều lần đi lại . Nhiều lần đi thăm anh em , nhậu vui đoàn kết mới khuya mới về nhà. Trăng khuya đã bao lần soi đường cho anh em tôi giữa rừng mênh mông yên ả.
Anh ở trong quân ngũ chuyên nghiệp lâu ngày, trải biết rất nhiều sự kiện tuyệt mật , nhưng 2 anh em chỉ nói chuyện tâm tình về cuộc đời và vùng đất mới .Anh nói ngày xưa nơi đây từng bị nhiều loại bom bắn phá dữ dội nên sau đó cả vùng đất bị cày lên hoan tàn.
Nơi này ngày xưa cũng có nhiều trang trại của các quan chức và nhà giàu Nam Bộ . Có khu là đồn điền của Pháp cũ. Một vùng đất nguyên là nơi rừng săn bắn của các tướng Cộng Hòa và các Đại Gia Nam Bộ ngày trước .

Con đường dẫn tôi đến nhà anh giờ đây cây xanh đã mượt mà .Tôi cứ ngoái đầu ra ngoài ngắm các khóm cây hoa dại bên đường nở đầy hoa trong mưa phùn nhè nhẹ. Lòng buồn nhớ anh , cây hoa dại bên đường và trong vườn cũng như cúi đầu chia sẻ.

Khuya. Mãi tới 1 giờ sáng rồi xe mới tới nơi . Mọi người đều mệt nhoài và còn ngái ngủ . Vậy mà khi gặp nhau ai cũng nấc lên nghẹn ngào .Chỉ kịp lau người sơ qua , tôi và các con vào bên linh cữu của anh .
Bàng hoàng khi gặp lại cảnh cũ mà người xưa giờ đã vắng mất rồi nên ai cũng buồn trong im lặng . Một nỗi buồn đau xót xa thương tiếc làm chân tôi như chùng xuống .Uống ly trà đậm cho tỉnh ngủ để sửa mình , mọi người nhận khăn trắng chít đầu vào làm lễ viếng .

Vậy là anh đã nằm yên trong ngôi nhà riêng của mình chỉ sau 12 tiếng xẩy ra chuyện và vào bịnh viện rồi đưa anh về nhà . Hòm anh phủ lá Quân kỳ đỏ thắm mà Hội CCB -Huyện Ủy,UNND cùng đồng đội của anh đã trân trọng phủ lên . Bí thư Huyện Ủy và các anh trong UBND đã đến viếng và dự trong lễTruy Điệu long trọng trang nghiêm . Anh nằm đó với giấc ngủ ngàn thu .

Vây là anh đã trở về với đất - nơi anh đã dành cả tình yêu và sức lực cuối cùng của mình cùng với anh em bà con để chăm sóc và trả lại màu xanh tươi tốt cho cà bao la đất rừng cây xanh tươi. Trang trại bây giờ vắng bóng anh . Sự tĩnh lặng tiếc thương cứ bao trùm lên tang lễ.
Anh như có điều diệu kỳ phù hộ. Mấy ngày trước trời mưa to. Vậy mà mấy ngày anh nằm xuống là trời bỗng tạnh ráo. Bà con khắp nơi về viếng anh rất đông . Anh ,sau khi mất ,chỉ có nằm ở trong ngôi nhà gia đình của anh đúng có 2 ngày . Cả cuộc đời chăm lo , giờ anh đã ra đi vội vã. Anh , khi đã mất rồi , vẫn giữ gương mặt tươi bình thản. Anh như chờ thêm con trai từ CamPuChia về . Hai mẹ con đã phải bay từ bên đó về TPHCM rồi lên đây để 5 giờ sáng có mặt bên linh cữu . Anh cũng chờ 2 em gái nữa và ở nhiều nơi về mới đóng nắp quan .
Buổi sáng đưa anh đi trời vẫn đẹp. Nhưng khi bắt đầu gần đến khu mộ thì bỗng mưa phảng phất . Khi đưa anh xuống cõi vĩnh hằng , phải dùng lá cờ Quốc Kỳ lớn để che cho anh .Và thật lạ, là sau đó 30 phút gì đó, thì trời tạnh mưa .Còn đầu giờ chiều trở đi thì nắng đụi và đẹp .
Đúng là nhân hậu cả đời anh . Anh lúc sống cũng chân phương mộc mạc tận tụy và rất thương yêu quí trọng mọi người .Khi mất đi anh cũng ráng làm để khỏi phiền tới bà con đã nặng lòng tới viếng . Sống và chết với anh như một cuộc dạo chơi trên trần thế .
Khi anh mất, nhiều phụ nữ tiếc thương . Anh luôn quan tâm tới những người còn cô đơn đau khổ . Có 2 người phụ nữ đưa cả con trai đến xin được thắp cho anh nén nhang trên bàn thờ linh cữu như lời biệt từ lần cuối. Cả gia đình anh em đều nhân hậu đón chào và cả gia đình thật đẹp . Một gia đình có lòng thương nhau thật hiền hòa. Những người thân của anh thật rộng lượng nhân từ như anh .
Khu mộ anh nằm nom cao ráo , mát mẻ với gió thoảng mây bay , được anh chọn từ lâu , nhưng ít ai để ý . Đứng trên một triền đồi cao thoai thoải có độ cao đủ bao quát tầm nhìn xuống phía trước như một thung lũng . Hồ nước luôn đầy đặn bốn mùa . Đường nhựa giao thông chính có Xe và người đi qua . Rừng cây bạt ngàn màu xanh . Cứ như có người luôn thăm hỏi anh mỗi ngày .

Trên nơi đất vừa làm sạch cỏ này , ngôi mộ anh tôi đơn sơ giản dị như cuộc đời anh . Tôi có cảm giác là khu đất này thật đẹp . Nó cao ráo , thoáng đãng và nhìn ra thật hữu tình .
Tại vị trí khu mộ này, anh tôi có thể nhìn ra khắp phong cảnh núi non rừng tự nhiên , cây bạch đàn vi vu vẫy cành hát cho anh nghe lời ca rừng núi , cây cao su và cây caphe bạt ngàn đãm ướt sương đêm và nước mua , mà ngày còn sống anh đã từng dồn bao công sức để vun trồng chăm sóc .
Cả đêm và ngày, cả khi nắng mưa gió bão rồi sẽ đi qua chốn nơi đây ! Rồi cũng sẽ như lời ru ngọt ngào hay ly rượu nồng cay vĩnh hằng ru anh tôi an giấc
Vĩnh biệt anh ! Vĩnh biệt người anh yêu quí của em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét