Tôi không biết là đã biết em bao lâu . Chỉ nhớ là trong những buổi chiều sau giờ làm việc, thay vì đi nhậu với bạn bè nơi nhà hàng thâu đêm , tôi hay vào mạng đi tìm bạn bè tán dóc . Tán dóc vơi tôi có nghĩ là vừa làm quen với những ai vô tình mình gặp và thật hồi hộp là sẽ nói những điều gì. Rôi tôi vào yahoo chat. Trong cả lọat những nick chát với nhiều cái tên lạ lùng , thôi thấy nick em thật giản dị và rõ ràng : Quỳnh Hương . Mới nhìn vào nicknam tôi bỗng thấy an bình và có điều gì cứ muốn gặp ngừoi này .
vâng . Thế rồi tôi đã xin em đuợc nói chuyện.Và đầu kia hình như cũng nhận thấy đây là ngừoi điềm đạm, nên em đã nhận lời, cũng nhẹ nhàng và lịch thiệp.
Em chào hỏi lễ độ, dù chưa biết ngừoi đối diện là ai. Nhưng tôi đóan chắc, khi nhìn nick hoainiem_u50 , em đã dự đóan ra phần nào ngừoi bên kia đã là ngừoi quá tuổi học trò .
Chúng tôi đã nói chuyện cùng nhau . Và em cho tôi biết là em ở Hà Nội ,đang đi học ở năm gần cuối .Còn tôi thì cũng cho em biết rõ là kiến trúc sư , đang hành nghề và phải thức đêm nhiều để làm thêm việc.
Tôi nhớ hình như em có hỏi tôi , Chú ơi, thế chú thich những điều gì? Một câu hỏi vừa thật dễ thuơng, ngây thơ trong sáng .Nhưng trả lời sao cho vừa với cách hỏi cũng là điều tôi bỗng phải chọn lựa.
Tôi nói với em: Cháu à. Chắc cả đời chú thich nhất là làm việc.Thich giao lưu Ngắm cảnh và tìm hiểu thị hiếu những con ngừoi những nơi chú dịp đến đó công tác.Chú cũng thich nhâm nhi vài ly và ngắm những ngừoi phái đẹp .Tôi thấy dòng chữ em hiện lên như một tiếng reo khe khẽ, Oh, Vậy sao chú?
Em chắc là cừoi vui khi tôi trả lời thật thà không né tránh .
Và từ đó , có một thời , hễ cứ chiều chiều tôi và em lại gặp nhau trên mạng.
Có hôm tôi và em mải mê nói về những điều mà em chưa biết, em háo hức yêu cầu tôi giãi bày.
Tuổi trẻ bây giờ sớm hiểu biết, nhưng để cắt nghĩa nguyên nhân những diễn biến thì chưa đủ tầm hiều biết.
Em như ngừoi bạn nhỏ, vừa hỏi như tâm tình vừa như chia sẻ.
Cho đến một ngày, em củng cảm thấy tin cậy và quí mến ngừoi đối thoại trực tuyến , nên theo đề nghị của tôi,em đã gửi cho tôi mấy tấm hình .
Tôi nhìn tấm hình cừ hiện lên rõ dần qua đuờng dẫn photos, và không khỏi ngạc nhiên khi thấy đó là bóng dáng của cô thanh nữ nom dáng dịu dàng, có mái tóc đen bóng rất dày và dài ngang lưng .Guơng mặt em toát lên sự tinh tế thông minh, xinh đẹp và phúc hậu. Tôi đã nói với em, rằng cháu ơi, ráng giữ lấy mái tóc này để làm nét đẹp cho phụ nữ Việt. Và em cũng rất vui khi có ngừoi hiểu dùm em cái vẻ đẹp trinh nguyên và gần gũi với truyền thống đó. Thỉnh thỏang em lại như kêu khẽ lên với tiếng cứoi .
Rồi chúng tôi gửi anh qua lại cho nhau để cùng biết chân thực về con ngừoi đang đối thoại trực tuyến .
Và hình như chúng tôi cũng gửi cho nhau cả số điện thoại. Tuy vậy nhưng cũng rất ít khi em và tôi gọi điện qua lại đuợc cho nhau. Cuộc sống và dòng thời gian cứ cuốn chúng tôi đi dài về hiện tại .
Rồi bẵng đi một thời gian, chúng tôi không gặp nhau .
Tình cờ tôi lại nghe điện thoại .Rồi tôi đề nghị em gửi lại hình để biết bây giờ em đã lớn chừng nào.
Em đó, hình em đó. Bạn em chụp dùm em trong một chuyến du chơi ở nơi thắng cảnh cách Hà Nội 1 giờ xe hơi .

Nhìn hình em mà tôi cứ sững sờ. Em đã lớn và xinh đẹp nõn nà dứoi cái ô che đầu thật điệu .Bộ trang phục một mầu sẫm mịn màng thật sang trọng và nền nhã . Vóc dáng thật cân đối chân phương . Em có vẻ đẹp đoan trang kín đáo của một tiểu thư tri thức. Em giờ đã ra truờng, đã lập nghiệp trong một hiệu thời trang ở thành phố Hà Nội.
Vâng , tôi nhớ lại hôm rồi tôi đang đi trên xe thì tình cờ tôi nghe điện thoại .Đầu dây bên kia là một giọng nói Hà Nôi ngọt ngào thân thuơng trùi mến . Em vẫn nhẹ nhàng thân thiết và lễ độ chào tôi. Tôi vẫn chưa nhận ra ai, thì bên kia đã báo lại : Chú à. Cháu Quỳnh Hương đây mà! Chú à,Sao chú không nhận ra giọng cháu hay sao?
Vâng ,cháu là Quỳnh Hương đây chú nhá !.
Hay thật . Mà Em cũng chưa biết rõ tên tôi. Em chỉ gọi tôi là chú Béo Hòai Niệm .
Thế đấy.

Và quả thật, Trời à.Tôi nghe giọng em mà xao xuyến mừng vui vì cuộc gặp em trên điện thoại qua tiếng nói.
Cũng nhờ vậy mà chúng tôi thỉnh thỏang gọi điện thăm nhau . Có hôm gọi điện thăm e, thấy giọng em vỡ ra nghèn nghẹt. Thì ra hà Nội đổi mùa. Trời mưa nhiều.Em cảm lạnh. Tôi đã huớng dẫn cho em như một bác sỹ chuyên nghiệp . Và may mắn là sức trẻ trong em đã làm cơn trái gió sớm qua .
Tôimuốn mang tấm hình vuờn hoa dại mọc bên lề đuờng dự án này tặng cho em. Con gái nơi nào cũng yêu hoa, Nhưngchắc Tiểu thư Hà Thành lại rất cần ngắm hoa để lòg mình thanh thản.
Và cụm hoa này là tôi tặng cho em, Cháu Quỳnh Hương .

Trong một cuộc điện đàm , tôi có nói chuyện với em , là xin phép em đuợc sử dụng tấm hình này của em như là ngừoi mẫu của cư dân sống trong vùng dự án.
Nhìn dáng em đi thong thả, vừa đi vừa như ngắm nhìn thảm cỏ lựa chân để đi tránh những bông hoa dại dứoi chân mình . Nhìn em thật dễ thuơng và quyến rũ. Tôi có nói là em đang mơ. Buớc chân Em cũng vui vui trong tâm mình và cũng như vừa đi trong mộng mơ để tới nơi có lời hẹn gặp .
Tuổi trẻ thât đẹp làm sao. Sức sống cũng mạnh mẽ như chồi cây đang độ lớn.Em như biểu tuợng ủa sức sống làm bừng sáng lên giữa chốn đất còn hoang sơ của dự án.

Em đã đến đây rồi, nơi có ai đó đang mong chờ. Mà sao mới thấy có mình em ngồi đây ? Cái ghế bên kia còn trống chỗ.
Tôi cứ ngầm uớc ao, giá như mình đuợc em mời và dành riêng cho ghế đó.
Thật lãng mạn và củng là lẽ thuờng tình, khi một ngừoi đàn ông lại uớc ao ngối cạnh bên một cô gái kiều diễm như em.
Nhìn dáng em ngồi mới điệu làm sao . Guơng mặtthanh thản , Vừa đoan trang phúc hậu, vừa thật quyến rũ gợi cảm rất nữ tính đến nao lòng .Cái đẹp nguyên sơ và sâu lắng là cái đẹp như dáng dấp em ngồi.
Tôi bỗng uớc ao, giá như mình đang ở đó.
Tôi muốn đuợc làm một anh chàng họa sỹ, cắm giá vẽ đầu kia để nghiêng nghiêng ngó ngó nhìn em mà phác họa nhanh như chớp lấy khỏanh khắc xuất thần của những đuờng nét uyển chuyển vóc dáng em, của nhửng hình hài em lên trang giấy bản cho thật tuơng đồng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét