Đêm đầu tiên tại BT 20
Đêm đầu tiên tại BT 20 đã đến. Tôi về phòng mở cửa và bước vào căn phòng đầy ánh sáng ấm áp. Quả là ta đã chọn đúng màu sơn trong phòng và những ngọn đèn đặt đúng chỗ nên khi tôi vào căn phòng xa lạ bỗng thấy gần gũi , tự tin và ấm áp.
Vén màn nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời , bóng đêm đã dày lại. Lòng tôi bỗng thấy nôn nao sờ sợ . Một cảm giác ớn lạnh chạy suốt dọc sống lưng đến dửng tóc gáy. Những câu chuyện Ma ngày xưa đã từng nghe kể lại bỗng ập về trong ý nghĩ của tôi .
Một thoáng kinh hoàng !.
Nhưng rồi tôi định thần lại , bình tâm và tự hỏi : Tại sao mình sợ ? Mình sợ điều gì vậy ?, Lòng mình đầy thiện chí và luôn cầu mong cho mọi sinh linh , cả hữu hình và vô hình , đều hạnh phúc hoà thuận , tự do và siêu thoát thì sao ta lại sợ hãi ?
Không lẽ trên đời chỉ có kẻ ác tâm chỉ muốn làm hại người khác cho thoả mãn cái “ Tôi” của nó mà không có ai lương thiện giúp người lương thiện được bình an hay sao ?
Trong tôi có niềm tin chác chắn , là Trời Phật rất nhiệm màu phù giúp ngưòi lương thiện , nếu lòng ta luôn hướng về tôn chỉ từ bi hỉ xả bác ái của Ngài mà sống và hành xử ?
Tôi đã dần dần thấy mạnh mẽ hơn trong tâm can, và cứ nhìn thẳng vào mọi phía , cố nhận xem ai là kẻ xấu muốn chơi khăm mình trong bóng đêm? Càng nhìn , càng thấy không có kẻ nào ác tâm trước mặt . Càng nhìn càng nhận rõ hơn những gì rất thân thương trong màn đêm mà dưới ánh sáng ban ngày tôi đã thấy . Có lẽ cái ác trong ‘ người vô hình ‘ là do chính ‘ngưòi hiện hình ‘gán ghép cho họ , do chính ta “tạo ra “ cho họ. Đó là một sai lầm lớn của con ngưòi ích kỷ , kiêu ngạo .Và đó có lẽ là sự khó chịu nhất của hồn Ma vô hình đối với ngưòi hiện hình đang sống .
Tôi ra đứng trên sân thượng , tựa người vào bên lan can sau BT 20 , căng mắt cố nhìn vào màn đêm trước mắt . Điều gì tôi nhận thấy đêm nay ?
Đó là cơn gió đêm lùa mạnh và lành lạnh làm lật tung chiếc áo khoác trên người tôi.
Đó là những cành thông đen đen hiện trên nền chân trời có vừng ánh sáng vàng đục xa xa cứ chao nghiêng theo gió, cất tiếng reo rì rào như lời tâm tình thân thiện chào đón của thần linh giũa khuya vắng .
Đó là những cụm mây trắng với rất nhiều hình thù kỳ dị bay hối hả trên nền trời thẫm đen hun hút .
Đó là tiếng phần phật của những cánh dơi bay lúc ẩn lúc hiện trên nền trời tím xanh dưói ánh sao trời và ánh điện chiếu sáng chập chởn.
Đó là tiếng kêu ré lên của con cú mèo săn chuột ban đêm và tiếng kêu in ỉn của đàn lợn nhà hàng xóm phía nam cựa mình tìm chỗ tựa vào lưng nhau để ngủ .
Đó là tiếng bẹc giê gầm gừ sủa mớ của mấy căn BT phía nam canh chừng cho chủ ngủ mỗi khi có động và tiếng con chó con trong ổ nhà bên kêu ư ử trong lòng mẹ nó để tìm một thế dựa yên lành cho giấc ngủ qua đêm.
Đó là tiếng xào xạc ngả nghiêng của những cành cây hồng , cây trạng nguyên , cây Giả Quì đang nở hoa vàng cứ chao chao vẫy vẫy lả lướt tha thiết theo chiều gió với sự trìu mến dịu dàng của vũ điệu mỹ nhân .
Đó là tiếng xe hơi chạy âm ì xa xa và tiếng còi xe , tiếng vọng âm vang của bản nhạc trữ tình từ 1 quán vắng nghe như lời tình tự trong đêm.
Đó là một trời đầy những ngôi sao nhấp nháy xa xăm………
Nhưng bao trùm sự mơ hồ trong màn đêm mờ ảo này là những ánh mắt như những vì sao cứ nhìn tôi vừa gần vừa xa , vừa ngó nghiêng dò hỏi , vừa bao dung thân thiện, vừa huyền bí không nói 1 lời nào . Tôi có cảm giác như những bóng hình đó cứ lướt qua quanh mình tôi như một làn gió nhẹ lành lạnh , và tôi cảm thấy làn gió đó .
Tất cả là một cuộc sống hoà quện âm dương , hoà quện ngày đêm đang tiếp diễn trong màn đêm tĩnh lặng.
Cả một thế giới sinh vật và động vật đang sinh sống hiện hình trong bóng đêm lờ mờ huyền ảo và có thể tất cả cái đó là hình ảnh mà Thần linh vô hình đã cho tôi nhận thấy hữu hình qua cái nhìn của người trần mắt thịt.
Tôi bước xuống cầu thang và lần dò đi trên con đường nhỏ trong bóng đêm ra sau BT 22. Sờ công tắc điện trong Lầu bát giác và tôi bật đèn. Một thứ Ánh sáng vàng lung linh hiện lên trong gió lạnh đêm khuya ná ná tựa như ngọn đèn Hoa Kỳ thuở nhỏ ở quê đã chiếu sáng trang vở học trò.
Không một bóng người . Lặng thinh. Rồi nghe tiếng gió lùa xào xạc . Không hề có một tiếng người. Cả khu vuờn sau chỉ là khoảng không gian vắng ngắt của đát trời . Tôi ngồi trên chiếc ghế tĩnh lắng trong Lầu bát giác giữa đêm khuya mà ngỡ tâm linh mình đang viễn du vào một thế giới khác .Quan sát và lắng nghe.Sờ sợ và dỏng tai cảnh giác . Rởn tóc gáy . Làn gió lạnh làm tôi hơi thu mình lại .Tôi cất tiếng nói mà chắc chỉ có Thần Linh và mình tôi nghe :
Hỡi các Vị Thần Linh quanh đây ! Tôi xin tri ân các Ngài đã cho tôi giây phút thật hạnh phúc này !
Xin được ôm các Vị vào lòng tôi với tất cả sự trìu mến và kính trọng !
Xin được ôm các bạn của thế giới vô hình vào vòng tay thân ái của một người có tấm lòng hiếu khách và tri ân!
Nào , xin các vị hãy cùng về Lầu Bát Giác này và cùng ngồi xuống nơi đây để cùng tôi thưởng ngoạn cảnh vật huyền diệu và đàm thoại về lẽ sống của chính những con người và vạn vật?
Lòng tôi bỗng ngạc nhiên tê tái . Ma là ai ? Phải chăng trước khi bước qua cữa Tử , con người bỗng lạc vào một thế giới khác và không biết vì lạc đường hay là vì không có vé vào cửa Thiên Đường mà trở thành Ma ? Cái từ Ma từ ký ức tôi như đã nghe tới từ đâu rồi? À, hoá ra là từ thuở thiếu thời , tôi đi ra đồng và nghe mẹ nói : Đây là Lúa Ma . Hoá ra đó là 1 thứ lúa khác lạc vào một loại lúa thuần chủng đang trồng trên ruộng. Lúa Ma và lúa Người chỉ khác nhau là ở tỷ lệ quá ít so với Lúa Người và Lúa Ma là tự lên còn Lúa Người là do người trồng .Trời đất như nhau , lẽ sống như nhau , chỉ vì ý của Chủ mà bỗng nhiên ai đó trở thành kẻ lạc loài . Ngẫm mà thấy xót quá . Người ta đi nhổ lúa Ma bỏ đi , phòng khi cây lúa này không cùng lúc ra đòng trổ hạt , mà lỡ trỗ sớm , làm chim chóc và chuột đồng vào ăn , nên làm hỏng những cây lúa thuần chủng của nông phu ,chưa đến kỳ trổ hạt . Ra vậy . Ma là hồn người chưa hoàn thiện khi sống . Và vì sao họ chưa hoàn thiện ? Ai đó sẽ là “Ma là cộng sản “ khi linh hồn cộng sản lạc vào Nghĩa Địa của lính Việt nam cộng Hoà. Ai đó sẽ là “Ma lính cộng hoà” khi linh hồn của lính Việt nam cộng Hoà lạc vào Nghĩa Trang liệt sỹ cộng sản. Hoá ra Ma cũng là do cái khái niệm chia phần giới tuyến mà ra cả. Tốt bên này thì là xấu của bên kia . Họ giành lấy cái quyền phân chia phần trong trời đất, giành lấy quyền cho là Tốt hay Xấu . Mà lạ thay là 2 Con Ma này đều có thể là ngưòi khi sống đã cùng thờ Chúa hoặc là cùng thờ theo đạo Phật.
Vậy chứ cái căn nguyên phân biệt là đâu ?
Tôi bỗng ngước nhìn bóng dáng uy nghi của căn BT 22 mới hoàn thành xong .
Oh , lạ nhỉ ? Ai là ngưòi chủ nhân xây nên căn BT này từ xưa ? Bây giờ họ đang còn hay đã mất ?
Căn nhà của Chủ nhân này bây giờ không có ai thừa kế hay sao ? Hay vì lẽ gì đó mà Chủ cũ không còn con cháu họ ngụ nơi đây?
Thân thế người này trước giờ thì không biết, nhưng chắn chắn để xây cất nên ngôi nhà giừa rừng hoang vắng vẻ này phải có rất nhiều tiền của . Vậy tiền của này Ông Chủ ấy lấy ở đâu ra ? Chắc chắn là ông ấy phải làm cái gì đó to lớn có thu nhập phi thường , có điền trang hay nhà máy , có ngân hàng hay thương hiệu lái buôn . Chắc chắn là phải lấy ra ở Trí và Sức của nhiều người gom đúc lại .
Vậy mà giờ chủ nhân nó sao lại đánh mất nó đi ? Chắc là năm 1975 chủ nhân ngôi BT sang trọng này đã di tản và để lại ngôi nhà cô đơn hoang vắng này .
Căn nhà lạc lối này chắc vì thế mà một thời được người Da Lat gọi là nhà Ma ? Và gần sau 30 năm hoang vắng phố phường , nay mới lại được CADASA cho hồi sinh trở về hình bóng cũ . Tiền nhân của BT cũ giờ đã là những linh hồn , chắc cũng thoả dạ an lòng khi CADASA đã làm được việc có ích cho đời , cho tiền nhân và cho hậu thế .
Bản thân Ông Chủ mới CADASA suốt đêm ngày lo toan canh cánh , tìm kiếm khai thác từ vốn đầu tư , đến phân chia ngăn , sắp xếp lại từng phòng trong từng căn BT sao cho đẹp , lo chọn từng viên gạch , viên đá xây , từng viên gạch óp , cầu toàn tỷ mỷ để mắt tới từng lối đi trong sân vườn , để mắt đến chỗ trồng từng lùm cây , từng ngọn đèn chiếu sáng … sao cho phù hợp với nguyện ước của chính mình , của tiền nhân và hậu thế. Rồi hậu thế một ngày nào đó cũng như tôi bây giờ , sẽ lại hỏi về ông chủ cũ của ngôi BT này . Trời Đất mới vĩnh hằng . Con ngưòi chỉ là khoảnh khắc thôi .
Tôi đã ngồi rất lâu giữa Bát Giác lầu và suy ngẫm trong mơ ..Tôi cứ ngỡ ngàng suy tư theo cái triết lý Luân hồi mà ngây người ra giữa đêm khuya vắng lặng.
Tôi xin cầu mong các vị Thần Linh hãy phù giúp CADASA hoàn thành việc hồi sinh lại khu BT tuyệt đẹp của tiền nhân đã bị bỏ hoang phế lâu ngày này !
Cứ ngồi đó, trên cái ghế của Lầu bát giác và tôi nói chuyện với người vô hình .
Giơ 2 tay lên như để chờ ôm ai đó và ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao và mây trắng như tôi đang chờ đợi vị khách mời .
Tôi ước ao được gặp những con ngưòi thiêng liêng bí ẩn như chờ đợi 1 ngưòi bạn tình tri kỷ tri âm . Tôi cứ thẩn thơ đi trên con đường nhỏ lạo xạo đá sỏi của khu vườn sau BT 22 giữa bóng đêm khuya vắng , nhạt nhòa một màu vàng loãng . Tôi cứ nói thì thầm những lời tâm tình tự đáy lòng như đang nói với người bạn tri kỷ đi bên cạnh mình . Lòng tôi cứ dịu dần , chuyển dần từ chỗ rùng mình muốn sởn gáy nổi da gà, tới chỗ bình yên thanh thản và nhẹ tênh tênh.Phải chăng là Thần linh cũng đã thấu hiểu lòng tôi và đem lòng yêu mến tôi mà không nỡ xù lông hù doạ ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét