ĐỘNG CƠ NÀO MÌNH VÀO FACEBOOK?
Nhờ Bich Loan mà mình bỗng giật mình và tự hỏi mình?
ĐỘNG CƠ NÀO MÌNH VÀO FACEBOOK?
Hay thật ?
Động cơ nào ta ?
Động cơ nào? Trả lời cho chính xác thì khó thật.
Chỉ biết là khi nào công việc Cty bắt mình phải chờ đợi lâu cái gì đó... thì nóng ruột,cứ bất yên ,đôi khi cáu bẳn bực bội .
Chỉ biết nửa đêm thức giấc,không biết làm gì,
...lại mò vào FACE.
Đành phải tìm 1 chỗ trốn yên tĩnh
...để mình bình tâm chờ đợi.
Caphe. Nhậu. Tán dóc. Xem tivi. Gội đầu nhảm nhí....
Vẫn cứ bị nóng lòng bất nhẫn.
Và cuối cùng vào đây,
facebook.
Lạ hoắc và nhiều việc lạ làm mình bị hấp dẫn.
Cứ tựa như 1 cuộc du lịch khắp thế giới.
Và hay nhất đó là cuộc:
Du lịch vào lòng người.
Vào face.
Mình được tiếp cận với nhiều người bạn mới .
Khám phá những tư tưởng riêng của hàng ngàn người mà mình chưa quen biết .
Được đọc nhiều bài viết.
Xem nhiều thông tin .
Gặp nhiều bạn ở nhiều phía theo lich sử .
Nhận biết nhiều hội khác nhau của nhiều bạn bè.
Đặc biệt là lại gặp lại bạn cũ mà nhiều năm mất tin tức .
Gặp nhiều người để quê mình để hỏi thăm tin tức.
Đúng là hội ngộ như chưa bao giờ từng có.
Kỳ lạ là trên Face ta có thể chào nhau .
Ta có thể chọc ghẹo thoải mái. Ta có thể chuyện trò commen mà không thấy xa lạ.
Cứ so với hàng ngày ,mình gặp hàng ngàn người trên phố,mà chỉ có quay nhìn nhau xem xe có đụng vào nhau hay chưa, khi dừng đèn đỏ.Nhưng chỉ vậy thôi,chứ ít khi chào hỏi trên phố đông người.Trên phố ,hình như có sự độc lập khép kin.
Còn nơi này,trên face,mình như được vào sâu trong căn phòng riêng tư của người bạn gái nào đó.
Mình Thấy hết.Hoa lá ,cảnh vật . hình ảnh cá nhân, thời trang bạn thich .
Và đặc biệt là biết được ý nghĩ của bạn qua bài viết,qua comment.
Hay thật.
Vậy là giải trí thủa thich.
Ngắm nhìn thỏa thich.
Đánh cờ hay đánh bạc cũng chỉ cốt là mình thấy THICH là ok.
Vào Face .
Cứ Tán dóc và cả trình bày cả những chuyện nghiêm trang mà mình ít khi có dịp nói ra ý kiến của mình với xã hội.
Ở đây có 1 lực lượng săn tin lại chính là những nhà báo thực thụ.
Những tin nóng ngày xưa người ta hay gửi vào tin nong của tờ báo .Thì giờ đây họ post thẳng lên FACE cho mọi người.
Phóng viên luôn chậm chân,nếu họ không vào face.
Và chính nhờ từng lớp Phóng Viên báo mà các báo Nhà Nước phải để ý coi chừng .
Vụ cá chết là một ví dụ sinh động.
Vào Face.
Mình bỗng thành Tổng thư ký tòa soạn báo mạng của mình .
Đó chính là trang Face của mình .
Mình được nâng cấp về Tự do ngôn luận rất nhiều.
Mình viết lời commen cho ai đó.
Mình nhận commen của ai đó.
Tập cho mình biết lắng nghe
và không nổi giận khi có lời trái ngược.
Và mình được những vinh dự lớn , mà những gì mà ngày xưa vinh dự lắm mới được phóng viên tờ báo nào đó phỏng vấn đăng bài trên báo.Những lúc ấy khi xưa thấy hình mình trên mặt báo mà rối rít mừng và cất giữ tờ báo như bảo vật.
Giờ thì cả trang luôn.Cả tòa soạn luôn.
Vừa là Tổng biên tập, mình vừa là Nhà báo mạng.
Trời à,mà đâu chỉ là viết cho 1 vài dân chúng ở huyện đọc,một tỉnh đọc như Báo Tỉnh .
Vào Face
Cả thế giới đọc và ghi ý kiến về bài viết của tôi ,nếu họ muốn !
Thật là vĩ đại . Chưa có truyền thông nào mạnh và truyền xa như FACE. Ngày xưa chỉ có nhà nước mới có viễn thông qua tivi đến từng nhà .Giờ thì chỉ có máy điện thoại ,tôi truyền lời tôi đi khắp thế giới .
Vào FACE ,tôi trở thành bạn của cả thế giới.
Tôi nói chuyện vói các bạn ở nước ngoài qua FACE thật thoải mái và đầy đủ thông tin . Hình ảnh của bạn và mình .
Quá sướng.
Vậy là sung sướng .Những bức xúc chờ đợi nóng lòng mất đi.
Tôi trở nên điềm tĩnh hơn với chức vụ ảo là Tổng Biên tập .
Tôi trở nên thận trọng hơn như 1 nhà báo thật sự .
Và FACE là nơi tôi viết nháp .
Bình tường khi cầm bút soạn thảo cái gì đó bỗng cắn bút viết không ra vì mình quá áp lực những điều mình sẽ soạn ra .
Nhưng là Nháp,hãy cứ viết đại đi.và nhờ vậy những tư tưởng tự do tuôn chảy.
Nó chảy và rất tuần tự ,tự nhiên như chuyện ấy bình thường là vậy.
Bỏ đi .Làm việc khác.
Quay lại đọc những gì mình viết,bỗng thấy rất thú vị.
Cảm ơn Face.
Đó là sự nẩy sinh ra những ý tưởng tự nhiên ,bất chợt .
Để rồi từ ý tưởng khởi thảo như đùa cợt này ,nó từ từ chín dần thành những việc làm nghiêm túc ngoài đời .
Vậy là hay.Face đã rất cần cho tôi.
Tôi biết biết chế ngự cảm xúc mình hơn,vì khi thốt ra lời trên face,là cả thế giới biết .
Tôi phải quen dần sự khác biệt , kể cả khi bạn nào đó gửi commen phản biển ngược chiều với ý kiến của tôi .
Tôi đã vào Tòa Soạn tờ báo mạng của mình.
Ai để lại chữ "Thích" cho bài tôi post lên là mừng vui lắm.
Trẻ con thật.Và mình bỗng hóa ra trẻ trung .
Động cơ nào vào face ?
Câu hỏi hay.
Đây mới chỉ là chia sẻ.
Cảm ơn các bạn.
Nhờ Bich Loan mà mình bỗng giật mình và tự hỏi mình?
ĐỘNG CƠ NÀO MÌNH VÀO FACEBOOK?
Hay thật ?
Động cơ nào ta ?
Động cơ nào? Trả lời cho chính xác thì khó thật.
Chỉ biết là khi nào công việc Cty bắt mình phải chờ đợi lâu cái gì đó... thì nóng ruột,cứ bất yên ,đôi khi cáu bẳn bực bội .
Chỉ biết nửa đêm thức giấc,không biết làm gì,
...lại mò vào FACE.
Đành phải tìm 1 chỗ trốn yên tĩnh
...để mình bình tâm chờ đợi.
Caphe. Nhậu. Tán dóc. Xem tivi. Gội đầu nhảm nhí....
Vẫn cứ bị nóng lòng bất nhẫn.
Và cuối cùng vào đây,
facebook.
Lạ hoắc và nhiều việc lạ làm mình bị hấp dẫn.
Cứ tựa như 1 cuộc du lịch khắp thế giới.
Và hay nhất đó là cuộc:
Du lịch vào lòng người.
Vào face.
Mình được tiếp cận với nhiều người bạn mới .
Khám phá những tư tưởng riêng của hàng ngàn người mà mình chưa quen biết .
Được đọc nhiều bài viết.
Xem nhiều thông tin .
Gặp nhiều bạn ở nhiều phía theo lich sử .
Nhận biết nhiều hội khác nhau của nhiều bạn bè.
Đặc biệt là lại gặp lại bạn cũ mà nhiều năm mất tin tức .
Gặp nhiều người để quê mình để hỏi thăm tin tức.
Đúng là hội ngộ như chưa bao giờ từng có.
Kỳ lạ là trên Face ta có thể chào nhau .
Ta có thể chọc ghẹo thoải mái. Ta có thể chuyện trò commen mà không thấy xa lạ.
Cứ so với hàng ngày ,mình gặp hàng ngàn người trên phố,mà chỉ có quay nhìn nhau xem xe có đụng vào nhau hay chưa, khi dừng đèn đỏ.Nhưng chỉ vậy thôi,chứ ít khi chào hỏi trên phố đông người.Trên phố ,hình như có sự độc lập khép kin.
Còn nơi này,trên face,mình như được vào sâu trong căn phòng riêng tư của người bạn gái nào đó.
Mình Thấy hết.Hoa lá ,cảnh vật . hình ảnh cá nhân, thời trang bạn thich .
Và đặc biệt là biết được ý nghĩ của bạn qua bài viết,qua comment.
Hay thật.
Vậy là giải trí thủa thich.
Ngắm nhìn thỏa thich.
Đánh cờ hay đánh bạc cũng chỉ cốt là mình thấy THICH là ok.
Vào Face .
Cứ Tán dóc và cả trình bày cả những chuyện nghiêm trang mà mình ít khi có dịp nói ra ý kiến của mình với xã hội.
Ở đây có 1 lực lượng săn tin lại chính là những nhà báo thực thụ.
Những tin nóng ngày xưa người ta hay gửi vào tin nong của tờ báo .Thì giờ đây họ post thẳng lên FACE cho mọi người.
Phóng viên luôn chậm chân,nếu họ không vào face.
Và chính nhờ từng lớp Phóng Viên báo mà các báo Nhà Nước phải để ý coi chừng .
Vụ cá chết là một ví dụ sinh động.
Vào Face.
Mình bỗng thành Tổng thư ký tòa soạn báo mạng của mình .
Đó chính là trang Face của mình .
Mình được nâng cấp về Tự do ngôn luận rất nhiều.
Mình viết lời commen cho ai đó.
Mình nhận commen của ai đó.
Tập cho mình biết lắng nghe
và không nổi giận khi có lời trái ngược.
Và mình được những vinh dự lớn , mà những gì mà ngày xưa vinh dự lắm mới được phóng viên tờ báo nào đó phỏng vấn đăng bài trên báo.Những lúc ấy khi xưa thấy hình mình trên mặt báo mà rối rít mừng và cất giữ tờ báo như bảo vật.
Giờ thì cả trang luôn.Cả tòa soạn luôn.
Vừa là Tổng biên tập, mình vừa là Nhà báo mạng.
Trời à,mà đâu chỉ là viết cho 1 vài dân chúng ở huyện đọc,một tỉnh đọc như Báo Tỉnh .
Vào Face
Cả thế giới đọc và ghi ý kiến về bài viết của tôi ,nếu họ muốn !
Thật là vĩ đại . Chưa có truyền thông nào mạnh và truyền xa như FACE. Ngày xưa chỉ có nhà nước mới có viễn thông qua tivi đến từng nhà .Giờ thì chỉ có máy điện thoại ,tôi truyền lời tôi đi khắp thế giới .
Vào FACE ,tôi trở thành bạn của cả thế giới.
Tôi nói chuyện vói các bạn ở nước ngoài qua FACE thật thoải mái và đầy đủ thông tin . Hình ảnh của bạn và mình .
Quá sướng.
Vậy là sung sướng .Những bức xúc chờ đợi nóng lòng mất đi.
Tôi trở nên điềm tĩnh hơn với chức vụ ảo là Tổng Biên tập .
Tôi trở nên thận trọng hơn như 1 nhà báo thật sự .
Và FACE là nơi tôi viết nháp .
Bình tường khi cầm bút soạn thảo cái gì đó bỗng cắn bút viết không ra vì mình quá áp lực những điều mình sẽ soạn ra .
Nhưng là Nháp,hãy cứ viết đại đi.và nhờ vậy những tư tưởng tự do tuôn chảy.
Nó chảy và rất tuần tự ,tự nhiên như chuyện ấy bình thường là vậy.
Bỏ đi .Làm việc khác.
Quay lại đọc những gì mình viết,bỗng thấy rất thú vị.
Cảm ơn Face.
Đó là sự nẩy sinh ra những ý tưởng tự nhiên ,bất chợt .
Để rồi từ ý tưởng khởi thảo như đùa cợt này ,nó từ từ chín dần thành những việc làm nghiêm túc ngoài đời .
Vậy là hay.Face đã rất cần cho tôi.
Tôi biết biết chế ngự cảm xúc mình hơn,vì khi thốt ra lời trên face,là cả thế giới biết .
Tôi phải quen dần sự khác biệt , kể cả khi bạn nào đó gửi commen phản biển ngược chiều với ý kiến của tôi .
Tôi đã vào Tòa Soạn tờ báo mạng của mình.
Ai để lại chữ "Thích" cho bài tôi post lên là mừng vui lắm.
Trẻ con thật.Và mình bỗng hóa ra trẻ trung .
Động cơ nào vào face ?
Câu hỏi hay.
Đây mới chỉ là chia sẻ.
Cảm ơn các bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét