Trang

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

POST LẠI VỀ " NÓI CHUYỆN VỚI CHÁU NỘI "

.
NÓI CHUYỆN VỚI CHÁU NỘI .
Những lúc ra đường , ông nội rất ái ngại khi nhìn thấy những người tật nguyền , mù lòa .
Họ làm ông nội hay suy tư. 
Họ làm ông nội hay nghĩ về thân phận con người trên đời  .
Và có khi là nghĩ về chính ông.

Họ cũng là con người . 
Dù mù lòa , nhưng họ cũng phải gánh trách nhiệm làm cha mẹ con trẻ . 
Họ cũng cần tương lai .
Vậy sao trời không cho họ nhìn thấy ánh sáng , không trông thấy mọi vật quanh ta ?
Họ thường chọn nghề đi lê la khắp nơi để bán vé số , bán những thứ tạp hóa linh tinh mà đôi bàn tay họ làm được .
Họ đi dò dẫm trong màn đen dày đặc. Tiếng họ kêu mời cũng khô khan . 
Dáng vẻ họ tiều tụy , ngơ ngác .
Quanh họ chỉ có âm thanh giúp họ định hình .
Tại sao đời họ lại vậy? Mù lòa và đói khát ?
Tại sao có kiếp người này ?

Họ đi liêu xiêu khắp nơi . Họ phải  bán được hàng thì mới có tiền lời .Và nhờ vậy họ mới có thể có tiền để tự nuôi sống mình. 
Họ cũng bán vé số như người sáng mắt vậy thôi. Họ cũng phải nộp số tiền cho Chủ đại lý vé số như người sáng mắt .
Đôi  khi là họ còn phải nuôi con nhỏ của họ nữa . Đằng sau sự mù lòa oan khuất ấy vẫn  là trách nhiệm  làm người  cha làm mẹ với những đứa con của họ.
Họ cũng là 1 gia đình ,cần nhà cửa để an cư ,cần điện nước môi trường như hàng triệu gia đình khác trên đời để sinh hoạt .
Ông nội cũng đã tò mò muốn biết khái niệm mù lòa như họ xem nó ra sao .
Và ông đã tự nhắm mắt lại và tập đi ven đường phố như họ . 
Nhưng thật khủng khiếp quá .Tất cả tối đen . Không thấy gì hết . 
Ông không thể chịu nổi cảm giác tối đen mịt mùng này trong vài phút. 
Khi nhắm lại ,tất cả đều tối đen. Không thấy gì cả .
Chỉ nghe tiếng động loạn xạ khắp nơi . 
Toàn thân run sợ . 
Và khi nằm trong bóng đen này , trong lòng ta bỗng lo lắng vô cùng .
Lúc đó ,ông chỉ  cầu xin Trời Phật cho ông một phép mầu là được nhìn thấy mọi vật xung quanh !
Vâng ,chỉ cần vậy thôi .
Được như vậy đã là quá may mắn và hạnh phúc  lắm rồi .
Vậy là ông vội mở mắt ra . Cả thế giới sáng lòa mông mênh .
Quả là làm người mắt sáng tinh anh là một hạnh phúc vô biên. 
Trời à, ông mong ước, giá như tất cả những người mù lòa cũng có được giây phút mở mắt là thấy ánh sáng như tôi lúc ấy . 
Đó sẽ  là ngày sung sướng nhất  của  họ . 
Họ sẽ như được lên thiên đường với Chúa .
Nhìn lại những lúc tối đen , ông đã xin khấu đầu biết ơn những người bị mù lòa vì họ đã chịu nạn thay cho chúng ta ở trần gian này .
Họ mù lòa nhưng họ vẫn lao động hết mình như người mắt sáng để sống .
Họ đang chịu đựng thay chúng ta điều bất hạnh này trên thế gian  .
Bởi vậy , bất cứ khi nào gặp họ đi bán vé số hay khi họ cần đi ngang  qua một con đường , Ông đều  mua 1 vé số để họ vui vì đã bán được hàng và nếu còn có thể , thì  tôi  sẽ nắm tay dắt  họ đi qua đường trước những làn xe .
Mẹ của Ông nội,ngày ông còn nhỏ, đã dạy rằng : 
" Con ra đường mà gặp người tật nguyền : con không được chọc ghẹo họ mà phải giúp họ . Khi gặp người mù lòa phải biêt dắt họ qua những vũng nước hay bụi gai góc . Con phải thật lòng kính trọng và bảo vệ họ , nhớ nha con ". 
Cho đến tận bây giờ Ông Nội vẫn nhớ như tiếng Bà Cố còn văng  vẳng bên tai .
Nhìn lại cuộc sống này thấy còn  nhiều phi lý bất công .
Còn có kẻ giàu bất minh , nhưng luôn kiêu ngạo tự đắc ,  chê người liêm chính hiền lành là nghèo nàn ,kém cỏi . Các cháu nhớ kỹ điều này . Không bao giờ được kiêu ngạo khi nhìn người khác ,dù họ nghèo khổ hơn mình .
Và ông bỗng thấy điều phi lý này nữa  : Đó là cuộc cạnh tranh để cùng tồn tại  giữa người MÙ LÒA và người có ĐÔI MẮT SÁNG .
Vâng . ông và nhiều người sáng mắt mạnh khỏe đang cạnh tranh  tìm nguồn sống  trong một môi trường xã hội với những người mù lòa không nhìn thấy một  chút ánh sáng . 
Thật là một cuộc cạnh tranh không công bằng và đau khổ .
Đây là sự bất công , nỗi bất công mà trời đất hay ai đó đã tạo ra để những người mù lòa phải câm lặng không sao kêu với ai được .
Các cháu phải thật lòng thương quí họ .
Các cháu nên tìm mọi cách có thể khi gặp họ để giúp họ ngay ,như việc mua  giúp cho họ tấm vé số,dắt họ đi qua vũng lầy hay đi qua đường nhiều xe cọ.
Họ cũng đáng kính vì sự kiên trì,nhận nại.
Họ chỉ có cách nhẫn nhục đến tận cùng lần lần  để kiếm sống .
Các cháu của ông à . 
Trời cho ta thân thể khỏe mạnh và có đôi mắt sáng .
Đó là một đặc ân của Trời Phật .
Ta nên giúp gì cho người đồng bào mù lòa để cùng sống đẹp trên đời?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét