Phần viết tiếp ( NHỮNG NĂM THÁNG HẢI NGOẠI )
- Hà Nội - Đồng Đăng - Bằng Tường - Trung Quốc
OA. Toa tàu này chia thành nhiều phòng, có hành lang đi riêng và trong buồng là toàn giường nằm ! Đó là sự ngạc nhiện của anh . Mỗi phòng có 4 chỗ nằm .
Và anh nằm trên gác , Va ly bỏ vào hốc tủ phía trên. Quạt trên nóc nhà quay vù vù mát rượi.
Đèn điện thành phố hắt ánh vàng vàng vào buồng toa. Tiếng còi tàu hú vang mấy lần.
Rồi 1 cái giật đánh rầm.Đoàn tàu chuyển bánh . Cả đoàn tàu hướng về phía bắc mải miết lăn bánh trên những đường ray
Dọc đường đã mơ về Đồng Đăng và nàng Tô Thị
Núi Tô Thị nằm trong quần thể danh lam thắng cảnh Tam Thanh, Nhị Thanh. Truyền thuyết về nàng Tô Thị đã đi vào tâm khảm của dân tộc Việt Nam, thiên nhiên đã tạo ra hình tượng người mẹ ôm con đứng chờ chồng trên đỉnh núi cao như một biểu tượng của lòng thuỷ chung son sắt của người phụ nữ Việt Nam.
Nàng Tô Thị Xứ Lạng không chỉ sống trong truyện kể dân gian mà còn xuất hiện trong hội hè và trở thành tín ngưỡng thờ cúng của nhân dân. Chuyện nàng Tô Thị Lạng Sơn sống mãi trong ký ức nhân dân, và đá Vọng Phu Lạng Sơn nổi tiếng nhờ có những bài thơ đề vịnh của các nhà Nho danh tiếng như Nguyễn Trãi - Nguyễn Du…
Nàng Tô Thị Xứ Lạng không chỉ sống trong truyện kể dân gian mà còn xuất hiện trong hội hè và trở thành tín ngưỡng thờ cúng của nhân dân. Chuyện nàng Tô Thị Lạng Sơn sống mãi trong ký ức nhân dân, và đá Vọng Phu Lạng Sơn nổi tiếng nhờ có những bài thơ đề vịnh của các nhà Nho danh tiếng như Nguyễn Trãi - Nguyễn Du…
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh .............
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh .............
Mẫu Sơn nổi tiếng với các sản vật chè tuyết sơn, gà lôi sáu cựa, chanh rừng, ếch hương, rượu Mẫu Sơn... và là địa điểm của khu du lịch Mẫu Sơn.
Đó là câu ca giới thiệu vế cái nơi các anh sắp đến mà người hát xẩm mù lòa , đeo kiếng đen che gần nửa mặt, cùng cây ghita cũ sờn nhưng ông già chơi nghe sành điệu , vừa đứng trên xe điện ,vừa hát vừa đệm đàn. Giọng ca nhè nhẹ, da diết và mang âm hưởng của vùng Bắc Ninh .
Còn nhà dân thì nghèo, thấp tầng , và không đều nhau. Họ ở liền kề, nhà nọ sát với nhà kia . Cừ hình dung như quê anh là 1 căn nhà dài suốt phố và chia ra mỗi người ở mỗi gian. Có nhà cao vài ba tầng . Có nhà chỉ như là khu đất rồi nhờ 2 tường hàng xóm mà gác xà gồ lợp mái ngói . Cảm giác là chật chội . Những quầy hàng kê sít vào nhau , nhiều thứ khác thì treo lên nom hoa cả mắt. Sau này , anh về đi xem lại , mới biết đó là khu phố cổ .
Ngày sau Bộ thông báo mọi người đi nhận Hộ Chiếu . Kèm theo là Phiếu y tế xét nghiệm và tiêm chủng phòng bịnh . Lần đầu tiên nhìn thấy ảnh mình in trong hộ chiếu , có dấu nổi đóng đè lên, lòng anh thấy bồi hồi xúc động . Hộ chiếu của các anh hồi ấy là Hộ Chiếu dài hạn .
Ngày lên đường đã đến . Vào khoảng 5 giờ chiều , Tất cả xách valy xuống sân trước Ký túc xá.
Xe ô tô đã đợi sẵn. Từng nhóm có biển đề từng nước sẽ đến cắm phía trước. sau khi điểm danh , tất cả thành viên của từng nhóm lên xe ô tô dành cho nhóm . Sau 1 hồi còi của thầy phụ trách , trưởng đoàn dẫn đi , đoàn xe hơn 20 chiếc rời Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân ra đại lộ tiến về ga Hàng Cỏ. Các anh hầu như ai cũng ngoái đầu nhìn lại, những ngôi nhà , mái trường , nơi đầu tiên các anh trú ngụ tại Thủ Đô.
Sân ga Hàng Cỏ đây rồi. Những chiếc xe ô tô lớn chở lưu học sinh đã quay đầu đứng thành hàng . Lần lượt theo hiệu lệnh của Trưởng Đoàn , các anh lần lượt vào ga , đi qua phòng chờ , ra thẳng sân ga . Cái mà anh nhìn thấy đầu tiên là đoàn tàu hôm nay nom đẹp hơn rất nhiều so với đoàn tàu anh hay đi từ nhà ra đây . Trên đầu tàu lại còn cắm chiếc cờ quốc kỳ bay phất phới.
Theo hướng dẫn của nhân viên nhà tàu đội nón bê rê , anh xách va ly lên toa tàu .
OA. Toa tàu này chia thành nhiều phòng, có hành lang đi riêng và trong buồng là toàn giường nằm ! Đó là sự ngạc nhiện của anh . Mỗi phòng có 4 chỗ nằm .
Và anh nằm trên gác , Va ly bỏ vào hốc tủ phía trên. Quạt trên nóc nhà quay vù vù mát rượi.
Đèn điện thành phố hắt ánh vàng vàng vào buồng toa. Tiếng còi tàu hú vang mấy lần.
Rồi 1 cái giật đánh rầm.Đoàn tàu chuyển bánh . Cả đoàn tàu hướng về phía bắc mải miết lăn bánh trên những đường ray.
Đêm ấy hấu như mấy bạn và anh ít ngủ, cứ ngồi bên bàn ở phía dưới , nhâm nhi uống trà và ngắm nhìn những nơi đã đi qua. tâm trạng ai cũng xốn xang. Giờ là lúc các anh nhận về mình trong trách . Xa nhà sẽ lâu . Theo như Thầy nói, các anh sẽ học tiếng một năm , gọi là dự bị. Ai thi đâu tiếng , đủ khả năng nghe, nói , ghi chép bằng tiếng Nga mới vào học tiếp . Và sau cái năm dự bị này, riêng ngành kiến trúc sẽ phải trải qua sau thêm 6 năm học chuyên ngành .
Tuổi trẻ các anh sẽ ở lại xứ người hải ngoại với biết bao chuyện mà giờ đây chưa hề biết.
Mãi gần sáng các anh mới ngả lưng và thiếp đi trong cái dập dềnh của con tàu lắc lư lắc lư .....
Dừng chân tham quan
Bước chân vào cổng, một không gian khác biệt khiến du khách ngỡ ngàng. Những bậc tam cấp dẫn lên ngôi chùa có tên là Tam Giác. Chùa khác lạ bởi nằm trong lòng một hang đá, lúc nào cũng nghi ngút nhang khói, chùa thờ Phật Thích Ca, Khổng Tử và Lão Tử.
Thắp nén nhang cho đức thánh thần rồi tiếp tục bước xuống các bậc tam cấp và rẻ qua bên trái là bắt đầu bước vào động Nhị Thanh. Danh thắng Nhị Thanh được phát hiện và tôn tạo bắt đầu từ cuối thế kỷ 18 (năm 1779) do công của Ngô Thì Sỹ - một vị quan triều Lê, được cử lên Lạng Sơn làm quan Đốc trấn. Bên cạnh việc chăm lo giữ gìn biên ải và an dân, ông đã phát hiện ra động Nhị Thanh, đặt tên cho động, đồng thời cho tôn tạo, biến nơi đây thành một nơi sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân.
Trong động có nhiều nhũ đá thiên tạo, có lối Thông Thiên, có Hồ Cảnh (hồ Âm Ti) nước trong xanh quanh năm không bao giờ vơi cạn. Chùa Tam Thanh không chỉ mang giá trị văn hoá, nghệ thuật hàm chứa trong từng di tích được lưu giữ lại bên trong chùa cho mãi đến ngày nay. Nổi bật nhất là hệ thống văn bia ghi lại quá trình tôn tạo chùa và cảm tác của các văn nhân thi sĩ qua nhiều thời kỳ lịch sử. Trong đó, tấm bia “Thiên Động Pháp Luân Thường Chuyển” có niên đại cổ nhất, khắc từ thời Lê Vĩnh Thịnh năm thứ 2 (1677).
Bên trong chùa có các hiện vật quý: bức phù điêu Phật A Di Đà mang phong cách mỹ thuật thời Lê - Mạc (thế kỷ XVI-XVII) được tạo theo thế đứng trong hình một lá bồ đề. Bên dưới tượng là cung Tam Bảo gồm một số pho tượng chủ yếu của Phật giáo dòng đại Thừa. Theo thời gian, chùa vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có hấp dẫn du khách bốn phương, là một trong “Trấn doanh bát cảnh” của Xứ Lạng, được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích quốc gia năm 1962. Hằng năm, lễ hội của Tam Thanh được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng với nhiều trò chơi nghi lễ truyền thống.
Bên trong chùa có các hiện vật quý: bức phù điêu Phật A Di Đà mang phong cách mỹ thuật thời Lê - Mạc (thế kỷ XVI-XVII) được tạo theo thế đứng trong hình một lá bồ đề. Bên dưới tượng là cung Tam Bảo gồm một số pho tượng chủ yếu của Phật giáo dòng đại Thừa. Theo thời gian, chùa vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có hấp dẫn du khách bốn phương, là một trong “Trấn doanh bát cảnh” của Xứ Lạng, được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng di tích quốc gia năm 1962. Hằng năm, lễ hội của Tam Thanh được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng với nhiều trò chơi nghi lễ truyền thống.
- Dậy.! Các em à, Tới Biên Giới rồi ! dậy nhanh lên nha !
Chuẩn bị hộ chiếu và thẻ Tiêm Chủng phòng dịch để kiểm tra!
Đó là tiếng thầy trưởng đoàn đi đánh thức các anh . Vừa dụi mắt , đi vệ sinh , rửa mặt mũi xong thì cũng là lúc tàu dừng lại. Nhìn ra thấy toàn Hồng Vệ Binh Trung Quốc đang đứng nghiêm dọc đường tàu , một tay giơ cao quyển Trước tác Mao trách Đông có bìa đó chóe .
ô. Vậy là đến biên giới Việt trung . Rồi một nhóm 3 người Hồng Vệ Binh trung quốc đến từng phòng trong toa. Các anh đã chuẩn bị sẵn Hộ Chiếu trên tay. Họ cầm , ngườ nọ đưa cho người kia xem . Xong họ gửi lại, kèm câu xien xien nỉ ( cảm ơn anh ) .
Đó là lần gặp người nước ngoài đầu tiên của anh liên quan tới công việc .
Rồi tàu lăn bánh sang ga Bằng Tường Trung Quốc. Tại đây các anh được chuyển hành lý và sang tàu liên vận của Trung Quốc.
Tàu Trung quốc to hơn tàu Việt Nam. Đường ray rộng 1,4m . Các tiện nghi trong tàu đều đẹp.
Đặc biệt là mỗi đầu toa đều có phích nước nóng và trà ngon .
Mùi đệm , vải lót giường (rar) rất thơm như da con gái. Phòng bên trong có đệm , kín .
sau khi làm các thủ tục do Trưởng đoàn đảm nhiệm , các anh chỉ ngồi chơi, là tàu rú ga , hơi nước phụt lên , nghe tiếng xình xịch trầm và mạnh mẽ tràn đầy công lực.
Và thật hay, là anh và các bạn không thấy tàu giật gì cả, không giống tàu Việt Nam. Vậy mà nó đã chạy rồi . Êm ru , không lúc lắc như tàu mình .Lạ Thật.
Thẳng tiến Bắc Kinh
Bữa cơm trên tàu
Suốt quảng đường từ biên giới Việt nam tới Bắc Kinh nghe nói gần 6 .000 cây số .
Mấy ngày ngồi trên tàu là phải ăn cơm trong restouran của tàu. Một bàn ăn 6 người , bàn phủ trải vải trắng . Các bát đũa sứ Trung Quốc rất đẹp. Hồi ấy anh thấy lạ, chứ như bây giờ đi nhà hàng Trung Quốc thì quen rồi . Đầu bếp trên tàu nấu toàn món nóng, ngon như Vịt tiềm , Cá hấp ướp nhìn như còn sống , các món ớt xanh xào lòng vịt ... cơm thì thơm, dẻo ăn no đã luôn.
Ăn xong còn có táo tráng miệng . Trà thì pha từng gói bỏ vào ấm , mùi thơm và nước xanh trong . Nhưng cực một nỗi là uống trà rồi khó ngủ, mở radio trên tàu để giải trí , nghe toàn nhạc hát tiếng Trung Quốc chưa quen nên không hứng thú mấy .
Thỉnh thoảng anh ra lấy bình thủy để chế trà, mấy cô nhân viên trên tàu rất cởi mở, nói tiếng việt rất giỏi . Anh cũng hỏi mấy cô bắng tiếng trung Văn , mấy cô ấy cười, ngạc nhiên nhưng vui lắm. Đó là dịp để anh kiểm tra lại mấy năm học Trung văn.
- Thịt cừu và thảo nguyên Mông
- Thành Phố Iarcut - Khách sạn Tây và lần đầu thấy tuyết lạnh
- Moscova - Thủ đô CCCP
- Kiep - Prosvesenhie - Thủ đô ucraine -KiXi
- Nhà nghỉ đông Sebenkino
- Kharcop - Xumskaia - Archoma - Thủ đô cũ ucraine
- KhiXi
- Tình sinh viên - cuộc giao kết mới
- Kỳ nghỉ hè ở Dalatoiplas Krum - Biển Đen - Điệu vũ bale trên Bờ Biển
- Mùa đông -đêm trắng xanhtecbua
- Ký họa men sông kharcop
- Ngày Bảo vệ CNO và Luận án Đáng nhớ
- Những đêm thao thức với tình em
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét