Trang

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

CHÀO ANH TRỖI,XIN CHÀO MỘT THỜI TRAI TRẺ SÔI SỤC LÒNG YÊU NƯỚC YÊU DÂN!
TÔI NGHE VỀ ANH,GIỜ VẪN NHỚ ANH ,VÀ ĐÃ ĐẾN Ở THÀNH PHỐ - NƠI ANH ĐÃ TỪNG SỐNG - SAIGON
HOAINIEM : NGÀY CÒN LÀ HỌC SINH MIỀN BẮC ,NHỮNG CÂU CHUYỆN VỀ ANH TRONG TRUYỆN " SỐNG NHƯ ANH " ĐÃ LÀM CHO BAO TRÁI TIM HỌC TRÒ NHƯ BÙNG CHÁY. LÝ TƯỞNG SỐNG ĐẸP NHƯ LUỒNG SINH KHÍ ÀO ẠT BÙNG LÊN TỪ TRÁI TIM LỚP TRẺ.
TÔI LUÔN NHỚ MÃI LỜI HÔ TO CUỐI CÙNG CỦA  ANH TRÊN CÕI ĐỜI : HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM ! VIỆT NAM MUÔN NĂM !
VÀ ANH ĐÃ VĨNH VIỄN XA LÌA NGƯỜI THÂN YÊU ĐỂ TRỞ THÀNH BÓNG HÙNG LIỆT SỸ .
CÙNG VỚI THEP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY,SỐNG NHƯ ANH ĐÃ THÚC DỤC RẤT NHIỀU LỚP THANH NIÊN HỌC SINH LAO VÀO CHIẾN TRẬN , QUYẾT TỬ VÌ TỔ QUỐC  NHÂN DÂN.
GIỜ ĐÂY HIẾN PHÁP 1946 CỦA QUỐC HỘI LẬP QUỐC THÔNG QUA NĂM 1946 ĐANG  CHUẨN BỊ THAY THẾ BẰNG MỘT HP KHÁC . TRONG LÒNG HOAINIEM THẬT ĐÁNG TIẾC .





Sống như anh

PHAN THỊ QUYÊN kể

TRẦN ĐÌNH VÂN ghi



NHÀ XUẤT BẢN KIM ĐỒNG
HÀ NỘI - 1998
---
"Một tác phẩm tốt. Một tác phẩm hay. Đọc tập sách không trang nào không khóc nhưng cũng không trang nào thấy buồn. Đây không phải là những giọt nước mắt buồn nản, bi đát. Đây là những giọt nước mắt nồng nàn, chan chứa những tình cảm lành mạnh, tích cực: thương mến, cảm phục những cuộc đời đẹp đẽ, căm ghét mọi thế lực tàn bạo, xấu xa và... tin tưởng vào thế hệ thanh niên được sự giáo dục của lý tưởng cách mạng vô sản..."
Đặng Thai Mai
(Tạp chí văn học số 10-1968)
---

Mấy ngày nay, chị Quyên không có giờ nghỉ. Nghe tin vợ anh Nguyễn Văn Trỗi tới dự đại hội phụ nữ miền Nam, đại biểu các khu, các tỉnh đều tới thăm hỏi. Một nữ du kích miền Tây chạy tới nơi ở của đoàn đại biểu Sài Gòn tìm chị Quyên nói rất thiết tha: “Huyện tôi đã dành cả một tháng chiến đấu để trả thù cho anh Trỗi. Tôi đã bị thương trong đợt chiến đấu ấy. Bây giờ chị phải về chơi với chúng tôi một ngày, kể chuyện anh Trỗi cho chúng tôi nghe để nay mai trở về, bọn tôi có thêm quyết tâm giết nhiều giặc hơn nữa”.
Một bà má khu 5 âu yếm bảo chị: “Anh Trỗi quê ở Quảng Nam, con thế là dâu của khu 5, má đi tìm con, đón con về ở với các má”.
Chị Quyên không có chỗ ở nhất định nữa, mỗi ngày chị tới sinh hoạt với một địa phương.
Tôi không còn làm việc được với chị từng buổi, như khi chị vừa mới vượt khỏi Sài Gòn, để ghi chép lại cuộc đời cao đẹp của anh. Chị Quyên đành hẹn tôi sau mỗi buổi họp tối ở hội trường về, chị sẽ tranh thủ kể từng đoạn, những lần cuối cùng chị đã gặp anh, đã được sống bên anh trong các trại giam và khám tử hình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét